"Bảo trọng thân thể."
Thường Nhuận Chi nhón chân, sửa sang lại áo cừu mao lĩnh cho Lưu
Đồng, nói: "Sớm một chút trở về."
Lưu Đồng cười cười, duỗi tay nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay
vuốt ve, lại thăm dò nàng sau đó hôn hôn lên trán nàng, vừa lòng cất bước
lên ngựa, cười nói: "Nhuận Chi, chờ ta từ Duyện Châu trở về sẽ mang theo
lễ vật tặng cho nàng. Hai phần."
Thường Nhuận Chi nở nụ cười, hướng hắn phất phất tay.
Lưu Đồng giơ roi lên, quát một tiếng "Giá", dẫn theo người cưỡi ngựa
rời khỏi phủ.
Thường Nhuận Chi tiếp tục đợi đến khi không còn nghe được tiếng vó
ngựa, mới quay vào phủ, trở về phòng ngủ ngủ bù.
Chỉ còn lại một mình nàng trong phủ, Thường Nhuận Chi thấy không có
việc gì. Cho nên ngày hôm sau nàng và Diêu Hoàng thương lượng sẽ trở về
Hầu phủ xem xem, giết thời gian.
Diêu Hoàng tự nhiên không có dị nghị.
Đưa bái thiếp về Hầu phủ, khi hạ thưởng Thường Nhuận Chi dẫn người
trở về.
Tiểu Hàn thị vui sướng tới đón nàng, cười nói: "Hôm qua lão thái thái
còn nhắc tới, có thời gian ngươi có thể trở về một chuyến trờ chuyện cùng
lão nhân gia bà. Ngươi xem, người nhắc thật là linh nghiệm, hôm qua mới
nhắc tới ngươi, hôm nay ngươi đã trở lại rồi."
Thường Nhuận Chi nắm tay tiểu Hàn thị, cười trả lời bà ta: "A Đồng lại
xa nhà đi ban sai, con một mình ở phủ Hoàng tử đợi lại không người tán