Tiểu Hàn thị ngồi ở một bên, thường thường chen vào mấy câu nói tốt
cho Thường Nhuận Chi, vui đùa nói: "Lúc trước khi Nhuận Chi lại mặt, lão
thái thái còn không cho Nhuận Chi hầu hạ, nói nàng là Hoàng tử phi, thân
phận đoan đoan. Hôm nay Nhuận Chi trở về, ngài lại giáo huấn nàng, hơn
phân nửa là vì tôn nữ tế (cháu rể) của ngài không có ở đây."
Lão thái thái trừng mắt liếc tiểu Hàn thị, nghiêm mặt nói: "Nếu có tôn nữ
tế ở đây, ta cũng sẽ ở trước mặt hắn giáo huấn Nhuận Chi. Nhuận Chi có
thể nghe hiểu lời ta là được."
Thường Nhuận Chi vội tỏ thái độ: "Lão thái thái nói cái gì, cháu gái đều
nghiêm cẩn nghe."
"Ngươi xem."
Lão thái thái điểm điểm cằm nhìn tiểu Hàn thị, tiểu Hàn thị nói: "Nhuận
Chi nghe lời biết chuyện, lão thái thái ngài cũng không thể phủ nhận công
lao của đích mẫu ta đây nhé."
"Phải, là ngươi dạy giỏi." Lão thái thái bật cười, nhìn Thường Nhuận Chi
nói: "Ngươi nhìn thử mẫu thân ngươi, bao nhiêu tuổi rồi còn ở trước mặt ta
làm nũng."
Thường Nhuận Chi cười nói: "Đó là bởi vì mẫu thân xem ngài như mẹ
ruột, lão thái thái nên kiêu ngạo mới phải."
Lão thái thái cười cười, một lát sau mới gật đầu: "Cũng đúng, đời này
của ta cũng không có chuyện gì không thư thái."
Sau khi lão thái thái nói lời này, không khỏi bắt đầu ức từ trước.
Tiểu Hàn thị và Thường Nhuận Chi quy củ nghe, không có nửa điểm
không kiên nhẫn.