Sau đó vẫn là tiểu nha hoàn đến nhắc nhở lão thái thái, đã đến giờ lễ
Phật, lão thái thái mới ngừng nói.
Tiểu Hàn thị cùng Thường Nhuận Chi nhìn theo lão thái thái đi tiểu phật
đường, tiểu Hàn thị nói: "Nhuận Chi, ngươi đi trò chuyện cùng di nương
ngươi đi, sau khi dùng xong buổi tối lại về phủ Hoàng tử mới hảo?"
Thường Nhuận Chi không có dị nghị.
Nhạc thị luôn luôn ở tại tiểu viện của mình chờ Thường Nhuận Chi đến,
nhìn thấy Thường Nhuận Chi lập tức vui mừng, lôi kéo nàng nói: "Tam cô
nương đã tới, di nương chờ ngươi hơn nửa ngày."
"Lúc nãy cùng thái thái đến tiểu viện của lão thái thái nói chuyện."
Thường Nhuận Chi cười nắm tay Nhạc thị vào nhà, hỏi: "Di nương đang
làm gì vậy?"
Nhạc thị nói: "Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nên đan vài cái túi
lưới."
Nhạc thị cầm túi lưới trong khuông châm tuyến ướm lên người Thường
Nhuận Chi, lắc đầu nói: "Nhìn có vẻ lớn hơn người một chút."
Bà đặt túi lưới trong tay xuống, hỏi Thường Nhuận Chi: "Nghe Hầu gia
và thái thái nói, Cửu Hoàng tử xuất môn ban sai. Lúc này đi thì bao giờ mới
trở về?"
Thường Nhuận Chi nói: "Nhiều nhất nửa tháng."
"Vậy nếu tam cô nương không có chuyện gì, thì trở về Hầu phủ chơi."
Nhạc thị cười nói: "Thường thường vẫn luôn nghe thái thái nhắc tới tam cô
nương."
"Vậy di nương không có nhắc tới ta?" Thường Nhuận Chi cười hỏi.