nói, ngược lại không đến nỗi làm không khí xấu hổ. Thường Nhuận Chi
không phản ứng, hắn ta cũng chỉ có thể tự mình thoải mái vui vẻ nói tiếp.
Thường Nhuận Chi thầm nghĩ, nếu nàng liên tục không hé răng, nói
không chừng Thụy Vương còn có thể nói chuyện tào lao đến lúc Thường
Mộc Chi trở lại vương phủ, sau đó tới thay hắn ta tiếp tục cùng nàng tán
gẫu.
Cuối cùng Thường Nhuận Chi cũng không thể từ trong miệng Thụy
Vương nghe ra một điểm hay nửa điểm tin tức, dù sao nữ chủ nhân vương
phủ không có ở đây, một cô em dâu thêm thê muội ở lại đây, một mình một
người ở phủ Thụy Vương cùng Thụy Vương tán gẫu lâu lắm thì tốt sao?
Thế là Thường Nhuận Chi đứng dậy cáo từ.
Thụy Vương cười nói mấy câu khách sáo giữ khách, để Hương Cần thay
hắn ta đưa Thường Nhuận Chi rời khỏi vương phủ.
Từ chuyện này, ngược lại Thường Nhuận Chi cũng có thể cảm giác
được, trình độ Thụy Vương ba phải đánh thái cực là lô hỏa thuần thanh.
Hương Cần ở một bên từ đầu nghe được vĩ, thấy vẻ mặt Thường Nhuận
Chi không mấy đẹp mắt, vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi vừa đi vừa nói
với Thường Nhuận Chi: "Cửu Hoàng tử phi không cần sốt ruột, Vương gia
đã nói cửu Hoàng tử không có việc gì, vậy khẳng định cửu Hoàng tử không
có việc gì."
Thường Nhuận Chi không khỏi cười khổ: "Đó cũng không phải Thụy
Vương có thể khống chế được."
Hương Cần cười nói: "Vương gia nói chuyện, sẽ không hư ngôn vọng
ngôn. Nếu không có mười phần nắm chắc, Vương gia sẽ không nói như
vậy. Cửu Hoàng tử phi cứ an tâm chờ cửu Hoàng tử hồi kinh."