Diêu Hoàng nhìn Hoa Hạo, lại nhìn Thường Nhuận Chi, sau đó phân phó
người đi thông tri phòng bếp một tiếng.
Cùng Thường Nhuận Chi đi vào trong viện, Diêu Hoàng nhẹ giọng nói:
"Cô nương đừng nóng giận, chắc là cửu Hoàng tử có việc gấp."
"Ta không sinh khí." Thường Nhuận Chi cười đáp lại một câu, sắc mặt
như thường.
Câu trả lời cùng bộ dáng bên ngoài của nàng, theo Diêu Hoàng thấy xem
ra không phải như vậy.
Từ trước tính tình cô nương nhà nàng mềm, mặc dù sinh khí cũng chỉ tự
mình hờn dỗi, làm mình giận đến mức bệnh cũng là chuyện thông thường.
Sau đó cô nương nhà nàng hòa ly, nhìn dịu dàng yên tĩnh như cũ, nhưng
so với trước kia có nhiều chủ kiến chủ trương, tính tình cũng sáng sủa hơn,
thời điểm tức giận rất ít, lại càng không tự mình hờn dỗi.
Mượn chuyện trước kia Phương đại nhân quấn quít lấy cô nương mà nói,
cô nương chẳng sợ đối với Phương đại nhân càn quấy tự quyết định rất là
bất mãn, oán giận hai câu đảo mắt liền đem loại chuyện làm nàng tức giận
gác qua một bên.
Giống như hôm nay vậy, rõ ràng cô nương vì cửu Hoàng tử không hồi
phủ trước tiên mà sinh khí, nhưng trên mặt nàng không có một điểm mất
hứng, trong lời nói cũng xem như là tình huống tầm thường, Diêu Hoàng là
thấy qua lần đầu.
Này có thể chứng minh, lần này cô nương nhà nàng sinh khí có chút lớn.
Diêu Hoàng không tốt khuyên Thường Nhuận Chi, chờ phòng bếp dâng
đồ ăn lên, sau khi Thường Nhuận Chi ăn qua, Diêu Hoàng bồi nàng trở về
phòng, trong phòng chỉ còn lại hai chủ tớ các nàng, Diêu Hoàng nhẹ giọng