Lão thái thái thở dài một tiếng:
"Mẫu phi của Thụy vương là Hiển tần nương nương cùng mẫu phi của
Cửu hoàng tử Du quý nhân có giao hảo, Du quý nhân mất sớm, Hiển tần
nương nương còn nhớ tình cảm lúc trước, để Thụy vương chiếu cố đệ đệ
Cửu hoàng tử này một chút. Trong các vị Hoàng tử, người lui tới cùng Cửu
hoàng tử nhiều nhất, cũng chính là Thụy vương."
Lão thái thái nghiêm mặt nói với Thường Nhuận Chi:
"Mộc Chi đã nói cùng ta rồi, thân thể của Cửu hoàng tử cũng không
giống như bên ngoài truyền, không có suy nhược như vậy, chẳng qua hắn
lười đi biện bạch thôi. Nhưng mà chuyện của Mạc thị... Chỉ sợ trong đó
cũng có chút khó nói, từ trước đến nay Cửu hoàng tử ngậm miệng không đề
cập tới."
Thường Nhuận Chi nhẹ nhíu mày, hồi lâu mới nói:
"Lão thái thái, dù vậy... cuối cùng Cửu hoàng tử vẫn là con trai của
Thánh Thượng. Ta là người đã từng gả ra ngoài, lại là thứ nữ, chỉ sợ cũng
không thích hợp với hắn đâu."
Lão thái thái gật đầu: "Ta biết."
Muốn sống yên ổn phải biết suy tính trước tương lai, mặc dù phủ An
Viễn hầu phải chờ tập tước là chuyện không thể nào thay đổi, nhưng muốn
lão thái thái đứng trơ mắt nhìn Thường gia đi xuống, bà có thể nhẫn tâm
sao?
Mặc dù đã có một đứa cháu rể là vương gia, nhưng Thụy vương bất quá
chỉ là một vương gia chỉ có danh vọng, không có thực quyền, sau khi
Nguyên Vũ đế qua trăm năm, phủ An Viễn hầu cũng không thể chỉ dựa vào
sự giúp đỡ của Thụy vương.