Nàng vội nín thở ngưng thần, bộ dạng phục tùng liễm mắt.
Lại nghe được lão thái thái cười, nói.
"Ta vốn tưởng rằng, ở trước mặt con vội vàng đề cập tới chuyện gả con
lần nữa, con sẽ nói mấy lời phản đối kháng cự, ngược lại không nghĩ tới
con cũng thật nghiêm cẩn theo như ý tứ ta lo lắng đường ra tương lai. Như
thế xem ra, con đối với Phương Sóc Chương kia, là thật buông xuống."
Thường Nhuận Chi nhất thời xấu hổ.
Nguyên chủ có cảm tình với Phương Sóc Chương, nàng cũng không có
nha.
Lão thái thái cho là như vậy, cũng tốt.
Thường Nhuận Chi nhân tiện nói:
"Đã cùng hắn hòa ly, hai nhà Thường, Phương cũng đoạn tuyệt quan hệ
lui tới, cháu gái nếu như còn nhớ mãi không quên Phương Sóc Chương,
chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Cũng cô phụ một phen tâm ý của
thái thái giúp đỡ con. Vì thái thái, cháu gái cũng sẽ không thể lại nghĩ tới
Phương gia."
"Con hiểu rõ là tốt rồi."
Lão thái thái uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói:
"Nguyên nhân hai nhà Thường, Phương hòa ly, trên phố cũng đã có nghe
đồn. Thời gian Phương gia đến kinh thành chưa lâu, muốn ở trong lời đồn
đãi chiếm chút lợi lộc là không có khả năng, huống chi là bọn họ làm
chuyện có lỗi với con trước. Như thế, đối với thanh danh của con ngược lại
cũng không đáng ngại."
Thường Nhuận Chi gật gật đầu.