Lưu Đồng thả lỏng người Thường Nhuận Chi, nhưng vẫn cố chấp cầm
tay nàng.
Sau khi Thường Nhuận Chi sinh khí liền cảm thấy chính mình mới vừa
rồi có chút già mồm cãi láo, thấy hắn nắm tay mình, càng ngượng ngùng,
giãy giãy nói: "Làm cái gì đó..."
"Ta mang lễ vật về cho nàng, mau nhìn đi." .Lưu Đồng cười, lôi kéo
Thường Nhuận Chi rời khỏi phòng.
Giữa trưa, khi Hoa Hạo trở về mang hai xe đồ vật, đáng tiếc Thường
Nhuận Chi thấy không có bóng dáng Lưu Đồng, hai xe đồ chứa cái gì cũng
không có hỏi.
Lễ vật mà Lưu Đồng cho Thường Nhuận Chi đều ở trong đó.
Lưu Đồng lôi kéo Thường Nhuận Chi vừa đi, vừa hỏi nàng: "Hoa Hạo
mang về đến đồ vật nàng cho các người nào vậy?"
Thường Nhuận Chi sửng sốt, sau đó trả lời hắn: "Hoa Hạo mang đồ vật
trở về? Lúc đó, thiếp không có chú ý."
Ngoài phòng, Diêu Hoàng thấy Thường Nhuận Chi đi ra ngoài nên tự
giác đi phía sau, nàng ta hỏi: "Cô nương, quả thực Hoa Hạo mang đồ vật
trở về, nô tì dẫn người kiểm kê đặt ở một bên, còn chưa có bẩm báo cô
nương."
Thường Nhuận Chi gật đầu, hỏi Lưu Đồng: "Lễ vật chàng mang về cho
thiếp ở bên trong?"
"Ừ." Lưu Đồng bất đắc dĩ nói: "Nàng bảo ta nhớ mang lễ vật trở về, kết
quả lễ vật đưa tới trước mặt nàng, nàng còn làm như không thấy..."