Lưu Đồng sờ sờ đầu Thường Nhuận Chi: "Nếu ăn ngon, lần sau chúng ta
cùng đi ăn."
Thường Nhuận Chi cười gật đầu, lôi kéo Lưu Đồng để hắn cúi người
xuống, hôn một cái lên mặt hắn, nói: "Đi thôi, thiếp ngủ tiếp một lát."
Vuốt vuốt cằm, Lưu Đồng chờ Thường Nhuận Chi nằm xuống, dịch góc
chăn cho nàng sau đó mới chịu đi.
Thường Nhuận Chi đã ngủ không được.
Ở trên giường hai khắc chung, vẫn vén bị rời giường.
Diêu Hoàng nghe tiếng bước vào hầu hạ, nói: "Lúc đi cửu Hoàng tử còn
dặn dò nô tì, nói cô nương muốn ngủ thêm một lát, sao cô nương lại dậy
rồi?"
Thường Nhuận Chi nói: "Ngủ không được... Đại khái là đói bụng."
Diêu Hoàng cười nói: "Cô nương muốn ăn gì?"
"... Bảo phòng bếp nấu chén vằn thắn, thêm chút dầu vừng."
Đáp một tiếng, Diêu Hoàng phân phó Trông Hạ đi phía sau nàng ta tới
phòng bếp truyền lời.
Bây giờ Trông Hạ và Tìm Đông đều đi theo Diêu Hoàng học quy củ,
Thường Nhuận Chi ở một bên nhìn, hai tiểu cô nương này so với ban đầu
quả thực đã trầm ổn hơn, lá gan cũng lớn một chút. Không phải suốt ngày
giống như con thỏ nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay đều làm các nàng chấn
kinh.
Việc nhỏ hỗn đỗn hiện tại có rất nhiều, Diêu Hoàng sẽ để hai người các
nàng đi làm, rèn luyện năng lực làm việc.