Nói xong, Phương Sóc Chương cũng không quản tên Bàng Lương ngốc
đang sững sờ tại chỗ, sải bước bỏ đi.
Bàng Lương đứng hỗn độn trong gió nửa ngày mới phục hồi tinh thần, tự
lẩm bẩm: "Ta ngốc? Cũng là huynh tương đối ngốc đi..."
Bên kia, Thường Nhuận Chi thỏa mãn uống nửa chén canh nấc cục một
cái.
Vỗ vỗ ngực, Thường Nhuận Chi nói: "Ăn ngon."
"Ăn ngon à?" Lưu Đồng giống như vớ được vật quý nói: "Ta lần đầu ăn,
cảm thấy khẳng định nàng sẽ thích mùi vị vằn thắn của nhà này."
"Tiên, nồng, hương, mùi vị vằn thắn mùi vị làm được không tệ, coi như
là cực hạn." Thường Nhuận Chi khẳng định: "Ít nhất đầu bếp trong phủ
không làm ra mùi vị này."
Lưu Đồng nói: "Chợ Tây Đường bán thức ăn cả dãy, có đủ loại quầy
điểm tâm sáng. Về sau chúng ta lại đến sớm ăn, ngon hơn so với trong
phủ."
"Đại nương phòng bếp nghe chàng nói như vậy, sợ là muốn khóc."
Thường Nhuận Chi che miệng cười.
Lưu Đồng vò đầu: "Đầu bếp trong phủ làm chút đồ ăn, trả thù cầm tay,
cái khác... Giống nhau."
Thường Nhuận Chi cười cười, nói: "Miệng chàng cũng đủ kén chọn."
Lưu Đồng cười hắc hắc, gọi Tuấn Sinh tới thu tiền vằn thắn.
Tuấn Sinh chạy tới nói: "Hai vị khách quan cùng với hai vị khách lúc nãy
chắc là biết nhau...Vị khách quan kia cho ngân quả tử cũng đã thay các vị
trả tiền vằn thắn rồi, không cần trả nữa đâu."