ngân quả tử và tiền đồng, bưng hai bát vằn thắn đi xuống.
Lưu Đồng lão thần khắp nơi hừ một tiếng, Thường Nhuận Chi nghiêng
đầu nhìn hắn, buồn cười nói: "Lúc nãy làm sao không đi?"
"Đi cái gì mà đi?" Lưu Đồng nhíu mày: "Ta sợ Phương Sóc Chương hắn
sao?"
"Ta coi chàng vốn là còn muốn chạy, bất quá là Bàng đại nhân mời
chàng ngồi, chàng không dễ đi mà thôi." Thường Nhuận Chi chống má,
thổi thổi phù du trên nước mì, cười nói: "Cái này tốt lắm, cũng không có
người khác, có thể ăn vằn thắn thôi?"
Ý cười trên mặt Lưu Đồng banh không được, một bên nói: "Nàng nói,
Bàng Lương kia cũng thật là đầu gỗ, nếu hắn ta biết Phương Sóc Chương...
Không biết nên làm sao ảo não chuyện hôm nay."
Trượng nhị hòa thượng không hiểu, Bàng Lương cuối cùng cũng đuổi
kịp Phương Sóc Chương, vội ôm cổ ôm cánh tay hắn ta, thở hổn hển nói:
"Huynh, huynh đi mau như vậy làm cái gì? Huynh không biết, không biết
vết thương của ta vừa khéo sao... Chạy, chạy cái gì!"
Phương Sóc Chương mặt lãnh đứng, chung quanh là tiếng hét to của lão
nông bán đồ ăn.
Hai người đứng ở giữa, cực kì dễ thấy.
Bàng Lương lôi hắn ta đến sát đường, vừa đi vừa hỏi: "Huynh có chuyện
gì sao? Trước mặt cửu Hoàng tử và cửu Hoàng tử phi, làm cho người ta
nhăn mặt... Huynh còn muốn lăn lộn hay không?"
Phương Sóc Chương không hé răng, Bàng Lương lại không biết hắn ta
cắn chặt cả răng cấm.