"Chính xác, nàng ta từng tiếp nhận vị trí của cô nương, nhậm chức nữ
quan bên cạnh Thái tử phi, đó là Thái tử phi không nghĩ tới việc muốn nàng
ta hầu hạ, cũng ít nhất phải đưa nàng ta đi vương phủ khác." Diêu Hoàng
gật đầu nói: "Đến cùng thì cửu Hoàng tử không có phong Vương, đưa nàng
ta đến phủ của chúng ta, đối với Mạc nữ quan mà nói, có ý tứ giáng chức."
Diêu Hoàng dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Cũng không biết, là ý tứ của
ai."
"Ý của Thái tử cũng tốt, ý của Thái tử phi cũng thế, cho dù là phủ Phụ
Quốc công..." Thường Nhuận Chi khẽ cười: "Mặc kệ là ai nhét nàng ta vào,
nghĩ đến nàng ta là thuận thế làm, đối với chuyện này cũng là thích nghe
ngóng."
Diêu Hoàng nhíu đầu mày.
"Cô nương muốn nói như vậy, ngược lại nô tì cũng cảm thấy, Mạc nữ
quan đối với việc đến phủ chúng ta, thật là ngầm vui mừng." Diêu Hoàng
nói: "Nô tì nhìn vẻ mặt của nàng ta, ngược lại cũng không lộ ra một điểm
oán giận hay không cam lòng."
"A, mặc kệ trong lòng nàng ta nghĩ làm sao..." Thường Nhuận Chi thán
cười nói: "Chờ hôm nay A Đồng trở về, biết Thái tử và Sầm Vương tặng
người đến, còn không biết sẽ thế nào đây. Nàng ta có thể tiếp tục đợi ở
trong phủ chúng ta hay không, cũng chưa biết được."
"Mạc nữ quan ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là Thái tử đưa, lại dựa
vào lý do tăng thêm nhân thủ đắc lực cho nữ quyến các phủ, coi như quang
minh chính đại, mặc dù muốn đuổi đi, cũng phải từ từ nghĩ biện pháp.
Nhưng mà Sầm Vương đưa nha hoàn kia tới, gọi là..."
"Tĩnh Lam." Thường Nhuận Chi nói tiếp: "Tên rất dễ nghe."