Thuyên Đại cẩn thận suy nghĩ, trả lời nàng: "Tiểu nhân nhớ được, sau
khi Hoàng Tử phi trước vào phủ, người hậu hạ bên cạnh, luôn là nha hoàn
từ phủ Phụ Quốc công mang đến. Sau đó, Hoàng Tử phi trước qua đời,
những người này cũng trở về phủ Phụ Quốc công."
"... Thì ra là thế." Thường Nhuận Chi gật đầu, khoát tay cho Thuyên Đại
đi xuống.
"Cô nương." Diêu Hoàng nhịn không được nói: "Thái thái bất quá chỉ
nói như vậy, Mạc nữ quan lớn lên không giống Hoàng Tử phi trước, ngài
không cần để ý."
Thường Nhuận Chi lắc đầu, nhẹ cau mày.
Quả thực nàng không có đem chuyện của Mạc nữ quan như một chuyện
đã qua, dù sao thì nàng ta cũng mang họ “Mạc”, Thường Nhuận Chi tin
tưởng Lưu Đồng cũng sẽ không thể liếc nhìn nàng ta nhiều một cái.
Mặc dù nàng ta lớn lên giống cửu Hoàng Tử phi trước như đúc thì như
thế nào? Mạc nữ quan, dù sao cũng không phải là Mạc Tân Trần.
Ở trong trí nhớ Lưu Đồng thân thế của thê tử nguyên phối cơ khổ,
Lưu Đồng liên nàng ta là thật, tất nhiên sẽ không đem phân cảm tình này,
chuyển dời đến thứ nữ phủ Phụ Quốc công sau khi qua đời, tìm một người
tới thế thân.
Nhưng người có tướng mạo như vậy xuất hiện, sẽ luôn có một ít ảnh
hưởng đối với Lưu Đồng.
Buổi chiều sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, Thường Nhuận Chi liền hỏi Mạc nữ
quan và Tĩnh Lam có động tác gì hay không.
Diêu Hoàng lắc đầu, nói: "Coi như an phận."