Thường Nhuận Chi gật đầu, lại hỏi: "Thuyên Đại có tìm người tới hầu hạ
Mạc nữ quan?"
"Đang muốn cùng cô nương nói chuyện này." Diêu Hoàng nói: "Thuyên
Đại Tổng quản chọn nha hoàn đưa qua, bất quá Mạc nữ quan để các nàng
trở lại, Mạc nữ quan nói, nếu cô nương ngài không để ý, không biết nàng ta
có thể không dùng nha hoàn."
Thường Nhuận Chi cười mỉm: "Đi đi, như vậy tùy nàng ta. Bất quá phủ
Hoàng Tử chúng ta cũng không phải người gì đều có thể tiến vào."
Thường Nhuận Chi nói: "Chỉ cho nàng ta mang một nha hoàn tùy thân
hầu hạ, bên cạnh người liền tính. Ta bên này, lại bát hai thô sử nha hoàn
cung nàng ta sai dùng."
Diêu Hoàng cười gật đầu, tự đi sắp xếp chuyện này.
Tới thời điểm sắp dùng bữa tối, Ngụy Tử đã trở lại.
Thường Nhuận Chi thấy nàng ta ném miệng, biểu cảm trên mặt nhìn
cũng không giống như vui mừng, hỏi: "Làm sao mất hứng? Có phải hay
không hỏi thăm chuyện không thuận lợi?"
Ngụy Tử lắc đầu, do dự hạ hồi lâu mới chịu nói: "Cô nương cho nô tì hỏi
thăm chuyện, nô tì hỏi thăm... Nô tì không phải vì chuyện này mà mất
hứng."
"Vậy vì cái gì?" Thường Nhuận Chi càng thêm tò mò.
Ngụy Tử bĩu môi, ngầm suy nghĩ tốt nửa ngày nói: "Là vì khi nô tì trở về
nghe nói hai người kia còn chưa đi, cho nên trong lòng không được thoải
mái."