Đoạn Nhu Nam dẫn hai hài tử quy củ hàng lễ với hai người, Thường
Nhuận Chi cười nói: "Ngồi đi, đã dùng đồ ăn sáng rồi?"
"Hồi Hoàng Tử phi điện hạ, đã dùng." Đoạn Nhu Nam nhỏ giọng nói,
Lưu Đồng nhìn nàng ta một cái, nở nụ cười: "Nhìn ngươi mập hơn một
chút."
Đoạn Nhu Nam có chút ngượng ngùng, kéo kéo bên hông mình.
Thường Nhuận Chi cười nói: "Trời bắt đầu nóng lên, cũng là thời điểm
làm thêm hai bộ xiêm y cho người trong phủ."
Đoạn Nhu Nam càng ngượng ngùng: "Để cửu điện hạ và Hoàng Tử phi
điện hạ chê cười..."
Thường Nhuận Chi nói câu không ngại: "Vốn là chuyện cần phải làm,
hôm nay vừa nghĩ tới."
Thường Nhuận Chi cho Diêu Hoàng đi thông tri sư phụ cửa hàng cắt
may vội tới người trong phủ tùy cơ ứng biến, lại nhìn nhìn huynh muội
Tiêu thị thành thật đợi ở một bên, cười nói: "Cũng phân biệt cho hai hài tử
này hai bộ đồ mới."
Tiêu Đường và Tiêu Ương Ương vội dập đầu hành lễ với Thường Nhuận
Chi.
"Đừng dùng đại lễ như vậy, mau đứng lên." Thường Nhuận Chi bất đắc
dĩ than một tiếng.
Hai hài tử này tướng mạo quả thực không tầm thường, có thể đại khái vì
xuất thân hương dã, cha chết mẹ bỏ đi, mặc dù đến kinh thành có Vương
Bảo Cần nhận nuôi dưỡng, khó trách có cảm giác ăn nhờ ở đậu, cho nên
biểu hiện tương đối nao núng, có vẻ hẹp hòi.