Thường Nhuận Chi giật giật khóe miệng, nở nụ cười nói: "Vậy tình
huống trong phủ, ngươi đều rõ ràng?"
Mạc nữ quan ôn nhu nói: "Hoàng Tử phi thứ tội, vi thần vừa tới, còn
không rõ ràng..."
Nói xong Mạc nữ quan nhìn nhìn Đoạn Nhu Nam cùng huynh muội Tiêu
thị bên người nàng ta, trên mặt chợt lóe lên nghi hoặc.
Từ lúc nàng ta vào phủ cửu Hoàng Tử, tuy rằng áo cơm nơi ở đều chưa
nhận bạc đãi, cũng mặc kệ nàng ta hỏi làm sao, hạ nhân trong phủ cửu
Hoàng Tử đều sẽ không cùng nàng ta lắm miệng.
Không đem tình huống trong phủ cửu Hoàng Tử sờ rõ ràng, nàng ta cũng
không dám ở trong phủ cửu Hoàng Tử dạo loạn.Cho nên nàng ta không biết
Đoạn Nhu Nam và huynh muội Tiêu thị là ai, chỉ đoán trắc huynh muội
Tiêu thị có phải hay không là nữ nhân cửu Hoàng Tử.
Nhưng tuổi này cũng không giống, huống chi lúc trước nàng ta cũng
không nghe nói qua cửu Hoàng tử có nữ nhân...
Thường Nhuận Chi thu hết nghi hoặc của nàng ta vào trong mắt, cũng
không tính toán giải thích nghi hoặc cho nàng ta.
Nàng ôn ôn cười, nói: "Nếu còn không rõ ràng, vậy chờ Mạc nữ quan
hiểu rõ ràng tình huống trong phủ trước, lại đến trước mặt ta trực đi."
Thường Nhuận Chi nhìn về phía Diêu Hoàng, nói: "Ngươi đi theo bên
người Mạc nữ quan, nàng ta nếu có gì nghi vấn, ngươi thay nàng ta giải
đáp."
Diêu Hoàng hiểu ý, gật đầu nói: "Nô tì đã biết."