Diêu Hoàng thu tay, suy nghĩ nói: "Cô nương chỉ là, chuyện sau khi nàng
ta nghe được Tĩnh Lam muốn gặp cửu Hoàng Tử, bị dọa?"
Thường Nhuận Chi gật đầu, cẩn thận hồi tưởng, nói: "Không đúng, lúc
đó nàng ta bị dọa, là vì ta nhìn A Đồng nói, tiểu nữ nhân mà Sầm Vương
đưa muốn gặp chàng..."
Thường Nhuận Chi nhìn về phía Diêu Hoàng: "Trọng điểm cần phải nói
không ở chỗ tiểu mĩ nhân, mà ở chỗ Sầm Vương."
"Sầm Vương..."
Diêu Hoàng nhíu lông mày: "Nếu không, nô tì đi hỏi thăm Đoạn cô
nương một chút?"
Thường Nhuận Chi lắc đầu thở dài: "Nàng ta lá gan nhỏ, lại mẫn cảm
như vậy, sợ là ngươi còn chưa có hỏi xong, nàng ta liền xảy ra chuyện."
Nói đến đó, ma ma bên Nhàn Lạc viện tới bẩm báo, nói Đoạn Nhu Nam
sinh bệnh, cả người nóng lợi hại, xin chỉ thị Thường Nhuận Chi muốn mời
đại phu hay không.
Thường Nhuận Chi đứng lên nói: "Còn ở đó hỏi cái gì, nhanh đi mời đại
phu. Diêu Hoàng, cùng ta đi Nhàn Lạc viện."
Khi đuổi tới Nhàn Lạc viện, Đoạn Nhu Nam đã nằm ở trên giường.
Nha hoàn hầu hạ Đoạn Nhu Nam khó xử ngăn cản Thường Nhuận Chi
tiến vào: "Hoàng Tử phi điện hạ vẫn là đừng vào, tránh để bệnh khí của
Đoạn cô nương lay qua cho ngài..."
Thường Nhuận Chi chỉ có thể dừng chân, không khỏi trách cứ nha hoàn:
"Đang êm đẹp, sao lại sinh bệnh?"