"Nô tì cũng không hiểu..." Nha hoàn rất là ủy khuất: "Hôm qua sau khi
Đoạn cô nương trở về tâm thần không yên, nô tì thấy không thích hợp,
khuyên nàng đi ngủ sớm, không nghĩ tới hôm nay thức dậy, Đoạn cô nương
tựu thành như vậy."
Thường Nhuận Chi nhíu mày.
Đây là đột nhiên bị dọa, cho nên mới sinh bệnh?
Thường Nhuận Chi không khỏi thở dài, xoay người thấy Tiêu Đường và
Tiêu Ương Ương sợ hãi đứng bên góc tường, bả vai nhỏ nhắn rụt lại, vừa
thấy cũng là bộ dáng kinh hách.
Lòng Thường Nhuận Chi không khỏi mềm nhũn, vẫy tay cho bọn chúng
lại gần, hỏi: "Hai huynh muội các ngươi sao lại đứng ở chỗ này?"
Tiêu Đường nhỏ giọng nói: "Đoạn di sinh bệnh, cháu và muội muội sợ
hãi..."
Nói đến mặt sau, thanh âm càng nhỏ.
Hai hài tử này đến kinh thành đầu nhập vào thân thúc thúc của bọn
chúng, không nghĩ tới thân thúc thúc đã chết vài năm trước, bây giờ đi theo
Vương Bảo Cầm, nói vậy trong lòng cũng lo sợ bất an. Hiện tại Vương Bảo
Cầm không ở bên cạnh, lúc đó tới giờ chỉ có Đoạn Nhu Nam ở cùng bọn
chúng. Đột nhiên Đoạn Nhu Nam sinh bệnh, bọn chúng sợ hãi cũng là
chuyện bình thường.
Thường Nhuận Chi nghĩ vậy lại thở dài, cong hạ thắt lưng ôn nhu nói với
chúng: "Không quan hệ, một lát đại phu tới, xem bệnh cho Đoạn di các
ngươi, mở phương thuốc, Đoạn di các ngươi uống thuốc, rất nhanh có thể
tốt lên."