Nửa buổi chiều Lưu Đồng trở về, kích động muốn Thường Nhuận Chi
thu thập cùng hắn buổi tối đi dạo hội chùa, du chợ đêm.
Nhận thấy Thường Nhuận Chi hưng trí không cao, Lưu Đồng thân thiết
hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Đi chơi nàng không mở lòng?"
"Không phải..." Thường Nhuận Chi lắc đầu, nói tới chuyện Đoạn Nhu
Nam sinh bệnh, giọng điệu nghi hoặc nói: "Thiếp cảm thấy nàng ta chính là
nghe được danh hào Sầm Vương, cho nên mới bị dọa."
Cơ thể Lưu Đồng bất động, Thường Nhuận Chi quay đầu nhìn hắn, nói:
"Đại phu nói, tâm bệnh còn phải trị bằng tâm dược, nhưng mà nàng ta sinh
bệnh từ đâu thiếp cũng không biết... Không tốt khi hỏi nàng ta trực tiếp, sợ
lại dọa nàng ta vỡ mật thì biết làm sao đây."
Lưu Đồng trầm ngâm một lát nói: "Nàng ta sợ Sầm Vương, thì không
nên ở trước mặt nàng ta nhắc tới Sầm Vương. Cũng chỉ có thể như vậy."
"Hả?" Thường Nhuận Chi biết vậy nên kinh ngạc, vội hỏi Lưu Đồng:
"Chàng có biết vì sao nàng ta lại sợ Sầm Vương không?"
"Không biết." Lưu Đồng lắc đầu, nắm vai Thường Nhuận Chi, nói: "Bất
quá, vẫn có nghe đồn, Sầm Vương có chút ham mê không tốt. Ta đánh giá,
có phải nàng ta biết chuyện gì đó của Sầm Vương hay không. Gan nàng ta
nhỏ như vây, cho nên sợ đến bây giờ, cũng biến thành bộ dáng nao núng
nhát gan. Chuyện liên quan tới Sầm Vương, chỉ có thể sau này chú ý chút,
đừng cho nàng ta nghe được danh hào Sầm Vương."
Thường Nhuận Chi nhíu nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Sầm Vương có ham
mê không tốt gì vậy?"
"Ta đây cũng không biết." Lưu Đồng lắc đầu, nói: "Ta cùng với Sầm
Vương lại không có giao tình gì, nghe đồn cũng không tiện đi hỏi thăm