Lúc đó thiên hạ sơ định, chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, Ngụy cao tổ đề
xướng "Nhân hiếu", không phải tội đại gian đại ác, không đề nghị lấy tử
hình luận xử.
Cho nên khúc dạo đầu điều thứ nhất
《 Đại Ngụy luật 》liền viết rằng:
Phải chết giả, bộ án tấu nghe thấy, lấy tử không thể phục sinh, câu giam
quan không thể bình, ngục thành đều trình, đế đích thân tới hỏi, không khác
từ câu oán hận chính là tuyệt chi. Chư phủ châu to lớn ích, đều trước sấu
báo, tam tấu rồi sau đó quyết.
Mà tội giết người, đúng là tội đại gian đại ác.
Huống chi, còn là hai mạng người.
Dưới chân thiên tử lại có án giết người, đương nhiên sẽ nhận sự chú ý
cao độ của cao tầng. Gặp được loại chuyện như thế này, Kinh Triệu Doãn
đúng là đáng thương.
Lại bộ khảo hạch, ông ta tất nhiên không chiếm được cấp bậc tốt nhất
kia.
Kinh Triệu Doãn tới rất nhanh, mang theo một đội vệ binh phủ Kinh
Triệu, bao vây toàn bộ kỹ lâu.
Trên mặt tú bà treo nụ cười lấy lòng tiến lên nói: "Phủ quan lão gia..."
Kinh Triệu Doãn nhìn khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, nhưng vóc
người đĩnh cao, thắt lưng cũng thẳng, ánh mắt lợi hại.
Ông ta đánh gãy lời tú bà, trực tiếp hỏi: "Nghe nói là đã chết hai người?"
"Dạ, phải phải..." Tú bà vội vã gật đầu.
Bộ đầu đã cách ly lầu trên và lầu dưới, không cho người tiếp cận, cùng
người khám nghiệm tử thi quấn khăn che mặt đi lên lầu, sẽ tiến hành bước