Lưu Đồng mím môi, để sát vào bên tai Thụy Vương, thấp giọng thì
thầm.
Thụy Vương trừng lớn mắt: "Lời này là thật?"
Lưu Đồng vuốt cằm.
Thụy Vương suy nghĩ một lúc nói: "Nói như thế, lúc đó nhất định có
người thứ ba ở đây..."
"Đệ cũng nghĩ như thế, nhưng mà, nhưng mà có thể ở trong thời gian
ngắn như vậy chạy trốn, người này nhất định có chút bản sự."
Lưu Đồng nhìn thoáng qua trên lầu, lúc này, người trong kỹ lâu cũng
phát hiện, không biết dưới lầu ngã chết người, trên lầu cũng đã chết người.
Nhất thời âm thanh ồn ào lớn hơn nữa.
"Ngũ ca, chúng ta phải đi trước sao?" Lưu Đồng hỏi.
Thụy Vương vuốt cằm, nói: "Đi trước đi, một lát phủ Kinh Triệu sẽ phái
người tới."
Lúc này bốn người Thụy Vương ra khỏi kỹ lâu.
Chỉ không chốc lát thời gian, ngoài lâu cũng đã truyền khắp tin tức có
người mất mạng ở kỹ lâu.
Đám dân chúng vừa mới theo đội múa sư đi rồi, ào ào chen chúc tới gần
kỹ lâu, bên ngoài kỹ lâu người một vòng lại một vòng.
Bọn họ cũng không dám chen vào bên trong, chỉ đứng bên ngoài kỹ lâu,
đi cà nhắc nhìn vào bên trong, ào ào nghị luận, cao đàm khoát luận, chỉ còn
chờ Kinh Triệu Doãn dẫn người tới bắt tội phạm giết người, lại vừa vặn
ngăn chận người đi đường.