Một đường hướng tới chỗ phu thê Sầm Vương, Thường Nhuận Chi nhớ
tới trước khi xuất giá, lời mà Thường Mộc Chi nói với nàng.
"Kỳ Vương phi nhìn mọi sự không để ý, cả ngày bưng, thật ra mỗi một
chuyện nàng ta đều nói tới quy củ, bởi vậy có chút không tạo được niềm
vui cho Kỳ Vương."
"Lễ Vương phi càng đừng nói nữa, phụ thân nàng ta phạm vào chuyện
này, bị thôi quan, Vương phi như nàng ta cũng chính là trên mặt đẹp mắt,
cho nên chính nàng ta cũng dùng lễ Phật đến cản tầm mắt người khác, nói
là lễ Phật, thật ra bất quá là giấu tài, chờ nhi tử nàng ta lớn lên mà thôi."
"Chúc Vương phi nhất xách không rõ tình huống, đều gả cho Chúc
Vương, cho tới bây giờ còn một bộ lạnh lùng với Chúc Vương, không biết
nàng ta đến cùng đồ cái gì."
"Cuối cùng đó là Sầm Vương phi." Thời điểm Thường Mộc Chi nói đến
Sầm Vương phi, dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Cùng với hắn ba vị
Vương phi có thể trò chuyện, nhưng vị Sầm Vương phi này, nhìn thấy nàng
ta vẫn trốn tránh chút mới tốt."
Thường Mộc Chi nói như vậy: "Đại khái là vì cha chết sớm, tuổi còn nhỏ
lại có thân phận Quận chúa, trước khi Sầm Vương phi chưa xuất giá, nổi
danh kiều man. Khi nàng ta đánh Po-lo, xuống tay tàn nhẫn, người khác
cùng nàng ta đánh nhau, căn bản không dám anh này mũi nhọn. Khi đó
nàng ta đến tuổi xuất giá, vốn là... Sau đó coi trọng lục Hoàng Tử lúc ấy
còn chưa được phong Vương, nháo phải gả, bệ hạ liền ban hôn cho lục
Hoàng Tử cùng nàng ta, cho tới bây giờ, lục Hoàng Tử đã phong Vương,
trong phủ Sầm Vương trừ bỏ nàng ta cùng nha hoàn bà tử hầu hạ, một nữ
nhân dư thừa cũng không có. Những năm gần đây, chuyện mẫu thân nàng
ta là Trưởng công chúa Trường Nhạc dưỡng trai lơ, nháo đến mức mọi
người đều biết, tì khí của nàng ta cũng gặp trướng... Nàng ta không dễ tiếp