xúc, cũng không đáng giá đi giao tiếp, muội phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần
không cần nói chuyện nghịch ý tứ nàng ta."
Lúc trước Thường Nhuận Chi đối với những lời này của Thường Mộc
Chi còn không có thể hội, hôm nay muốn đối mặt cùng Sầm Vương phi,
nàng mới thấy ra phân không yên này.
Một đường miên man suy nghĩ, cuối cùng đến mã tràng.
Lưu Đồng dẫn Thường Nhuận Chi tới hành lễ cho Sầm Vương phi.
Sầm Vương phi kêu khởi, cao thấp đánh giá Thường Nhuận Chi, vừa
cười vừa nói: "Đột nhiên cho ta biết đến mã tràng đua ngựa, một đường
đuổi theo, sao không nói sớm với ta một chút?"
Lưu Đồng sửng sốt: "Đua ngựa?"
"Làm sao, không phải đua ngựa?" Sầm Vương phi nhíu mày, giọng điệu
có chút không tốt: "Đến mã tràng không phải đua ngựa, chẳng phải là đến
không một chuyến? Cửu đệ muội, cùng ta chạy một vòng như thế nào?"
[Tử: Lại một điêu phụ!!!]
Trong tay Sầm Vương phi còn nắm roi ngựa, lúc nói chuyện roi trên cổ
tay vừa lật, trong gió liền có âm thanh roi xẹt qua thanh thúy.
Thường Nhuận Chi không khỏi cảm thấy run lên, thầm nghĩ Sầm Vương
phi này quả thật giống như lời đại tỷ tỷ nói, nhìn qua thật sự không dễ
chọc...
Bên kia Lưu Đồng cảm thấy rất là không vui, tiếp lời: "Vương tẩu, nội tử
sẽ không cưỡi ngựa. Sầm Vương huynh không phải ở đây sao? Vương tẩu
cùng Sầm Vương huynh đi đua ngựa là được rồi."
Sầm Vương phi nhìn về phía Sầm Vương.