Nghe được giọng nói của Thụy vương, nam nhân giương mắt ngắm một
chút, cười một tiếng, ngược lại cũng không ngừng động tác trong tay, tiếp
tục bận rộn.
Nam nhân cũng không muốn trì hoãn, tự mình tìm ghế ngồi, thổi thổi bụi
bặm trên ghế, vén áo bào ngồi xuống.
"Sứ đoàn Tiên Ti đã vào kinh, chắc phải thiết đãi cung yến một hai ngày
đi."
Ánh mắt nam nhân cũng dừng trên khối gỗ trong tay Thụy vương, vẻ
mặt chuyên chú:
"Nói vậy, Thái tử bọn họ lại có một phen tranh cãi, huynh có tính toán
gì?"
"Tính toán?" Thụy vương nở nụ cười: "Trường hợp như vậy, không đến
phiên ta chen vào nói đâu."
"Nhưng nếu huynh không có nói thì được sao?" Giọng nói nam nhân rất
bình thản.
"Vậy đánh thái cực, ba năm này không phải đều như vậy sao."
Thụy vương ngừng việc trong tay, nhún vai, đem khối gỗ bị hắn bào sáng
bóng đứng lên, ý bảo cho nam nhân nhìn:
"Ngũ tẩu đệ hai ngày trước có nói, hộp trang điểm hồi môn của nàng ở
nhà mẹ đẻ cái nắp bị hỏng rồi, ta muốn làm cho nàng cái mới. Đệ thấy thế
nào hả?"
Nam nhân bất đắc dĩ nói: "Đệ không có dùng hộp trang điểm."
Ngụ ý là hỏi hắn cũng như không hỏi.