Nói xong, nàng ta chậm rãi ngồi thân phúc lễ, thật thâm sâu nhìn Thường
Nhuận Chi một lát, mới chịu xoay người rời khỏi.
Ngụy Tử cả kinh miệng dính chặt không lên tiếng được, đám người vừa
đi, vội vàng hỏi Thường Nhuận Chi: "Cô nương, thật sự để cho nàng ta đi
như vậy sao? Nàng ta nói Trắc phi gì đó..."
Thường Nhuận Chi bình tĩnh nói: "Hoảng cái gì?"
"Cô nương..."
Thường Nhuận Chi nhíu nhíu mày: "Chuyện khác Mạc nữ quan nói, còn
Trắc phi gì đó... Cửu điện hạ không nói với ta, không lẽ ta lại đi tin tưởng
lời của nàng ta."
Thường Nhuận Chi xoa xoa thái dương, nói với Vương Bảo Cầm và
Đoạn Nhu Nam: "Các ngươi trước dẫn hai huynh muội Tiêu gia trở lại
Nhàn Lạc viện đi, nói hôm nay vì tiễn Bảo Cầm, Ngụy Tử ngươi đi phân
phó phòng bếp chuyện hôm nay."
Ngụy Tử lên tiếng, nhìn Diêu Hoàng một mắt, Diêu Hoàng nhìn nàng ta
trấn an gật gật đầu, lúc này Ngụy Tử mới yên tâm, chạy tới phòng bếp.
Vương Bảo Cầm và Đoạn Nhu Nam cũng theo lời cáo lui.
Diêu Hoàng đỡ Thường Nhuận Chi vào nội thất, bình lui các nha hoàn
khác.
Diêu Hoàng chần chờ nói: "Hôm nay cô nương khó dễ Mạc nữ quan như
vậy, có phải rất qua loa hay không?"
"Ta có chỗ nào khó dễ nàng ta." Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói: "Rõ
ràng nàng ta khơi mào chuyện trước."
Diêu Hoàng thở dài: "Cũng là do Ngụy Tử tính tình quá mau."