"Ngược lại không trách Ngụy Tử được." Thường Nhuận Chi nói: "Hôm
nay Mạc nữ quan xúc động như vậy, ta cũng không nghĩ tới. Phản ứng của
Ngụy Tử, nằm trong dự đoán của ta."
Diêu Hoàng mở to hai mắt: "Cô nương cố ý không hé răng, để Ngụy Tử
kể lể Mạc nữ quan?"
Thường Nhuận Chi vuốt cằm.
"Thật ra, ta vẫn luôn tìm lý do, đuổi nàng ta ra khỏi phủ, hôm nay vừa
vặn thuận thế mà làm." Thường Nhuận Chi nói: "A Đồng không ưa nàng ta,
đương nhiên ta cũng không thể yêu thích nàng ta. Đối với một người diện
mạo có vài phần tương tự Hoàng Tử phi trước, ở lại trong phủ sao có thể
làm ta an tâm?"
"Gần đây trong phủ có lời truyền, nói Mạc nữ quan rất giống cửu Hoàng
Tử phi trước..." Diêu Hoàng nhíu mày nói: "Theo lý thuyết, người gặp qua
hình dáng cửu Hoàng Tử phi trước cực nhỏ, lời truyền này vốn có chút kỳ
quái."
"Còn có chuyện này sao?" Thường Nhuận Chi nhíu mày, bất đắc dĩ lắc
đầu nói: "Xem ra Mạc nữ quan này, ở trong phủ chúng ta cũng không phải
không hề kiến thụ."
"Ý cô nương là, lời đồn đãi này do nàng ta truyền ra?"
Thường Nhuận Chi gật đầu lại lắc đầu, nói: "Quên đi, mặc kệ làm sao
truyền ra, đuổi nàng ta khỏi phủ, chuyện này liền tính hiểu rõ."
"Có thể..." Diêu Hoàng nói: "Phủ Thái Tử và phủ Phụ Quốc công, có
phải sẽ khó dễ Cửu điện hạ và cô nương hay không?"
"Ta cũng không phải vô duyên vô cớ đuổi nàng ta ra ngoài." Thường
Nhuận Chi nói: "Nếu hai phủ muốn mặt mũi, sẽ không tới cửa đòi cách nói.