Thái Tử suy tư một phen mới nghĩ ra, Lưu Đồng đang ám phúng hắn ta
hưởng thụ ủng đám muỗi cái, cam tâm tình nguyện cung cấp muỗi cái hấp
huyết.
Hắn ta muốn phát hỏa, nhưng Lưu Đồng đã đi xa.
Trở lại phủ cửu Hoàng Tử, Lưu Đồng tò mò hỏi Thường Nhuận Chi:
"Nữ quan kia đi khi nào vậy? Nàng cho người đuổi đi?"
"Chàng không biết sao?" Thường Nhuận Chi bỗng thấy kinh ngạc.
Lưu Đồng không cùng nàng đề cập qua Mạc nữ quan, nhưng Thường
Nhuận Chi vẫn luôn cho rằng, hắn biết chuyện Mạc nữ quan cách phủ,
chẳng qua không đề cập tới nàng ta thôi.
Lưu Đồng gật đầu: "Hôm nay Thái Tử đến trước mặt ta lớn tiếng huyên
náo, ta mới biết việc này."
Thường Nhuận Chi che miệng.
"Chuyện làm sao?" Lưu Đồng kỳ quái hỏi nàng.
Thường Nhuận Chi kể lại đầu đuôi chuyện đã xảy ra cho Lưu Đồng
nghe, cuối cùng nói: "Chính nàng ta đến trước mặt thiếp đưa ra một nhược
điểm, tự nhiên thiếp chỉ có thể dùng xong."
Lưu Đồng cười nhẹ, nói: "Làm được không tệ."
Thường Nhuận Chi nhíu mày nhìn hắn.
Lưu Đồng ho ho nói: "Sáng sớm mỗi ngày nàng ta lại tới thỉnh an, ta
thấy nàng ta thì khó chịu. Lúc ấy rõ ràng là thời điểm phu thê chúng ta nên
cùng một chỗ, nàng ta lại muốn chen ngang vào, phiền phức."
Thường Nhuận Chi cúi đầu cười cười.