Nàng nhìn Lưu Đồng: "Yến trăm ngày làm ở trong cung, hay ở phủ Thái
Tử?"
"Phủ Thái Tử." Sắc mặt Lưu Đồng nặng nề: "Phụ hoàng vốn định lấy
cung yến yến thiên hạ, chúc mừng chuyện vui trăm ngày của đích tôn, lại
sợ long ân quá nặng, hài tử không chịu nổi, mới từ bỏ."
Thường Nhuận Chi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi Lưu Đồng: "Yến trăm ngày
lần này, có phải nhất định phải đi hay không? Có thể mượn cớ ốm không đi
không?"
"Làm như vậy rất dễ thấy."
Lưu Đồng trầm giọng nói: "Bởi vì đích tôn xuất thế, ở trước mặt phụ
hoàng, Thái Tử cũng vãn hồi được một ít mặt mũi. Bây giờ phụ hoàng đối
với Thái Tử thập phần để bụng, rất nhiều chính vụ đều giao thác cho hắn ta
đi làm. Gần đây Thái Tử thu liễm rất nhiều, ban sai thập phần cẩn thận..."
Lưu Đồng nói: "Mượn cớ ốm không đi, sợ là muốn chọc người chê
trách."
Thường Nhuận Chi ám than một tiếng.
Kỳ thực nàng cũng biết mượn cớ ốm không đi là không có khả năng, bất
quá chỉ nghĩ vậy thôi.
Thường Nhuận Chi nhìn Lưu Đồng, giương giương miệng muốn hỏi hắn
chuyện Trắc phi, lại cảm thấy nếu hỏi hắn, có vẻ lòng mình quá mức nghi
ngờ, có lẽ sẽ trúng kế Mạc nữ quan. Lại nhìn sắc mặt Lưu Đồng, dường
như cũng vì chuyện gần đây mà phiền não, nên ngậm miệng, không nghĩ
nhắc tới chuyện này chọc hắn phiền lòng.
Đảo mắt lại qua ba ngày, hôm nay tiểu Hàn thị dẫn theo Nhạc thị đăng
môn.