Đoạn Nhu Nam tự mình tiễn nàng rời khỏi Nhàn Lạc viện, vừa vui
sướng lại vừa không yên ở trong phòng, đi qua đi lại vài lần, vẫn cảm thấy
đây là bánh thịt thiên hạ rớt, đến bây giờ nàng ta còn cảm thấy không chân
thực.
Thường Nhuận Chi trở về chủ viện, khi đề cập ham mê của Sầm Vương
nói: "Kỳ thực theo ý ta, hắn ta có loại ham mê rình coi, ngược lại không
tính là gì."
So sánh với những chuyện biến thái mà Thường Nhuận Chi đã nghe nói
qua, Sầm Vương như vậy, chỉ có thể xem như là nhi khoa.
Nàng dừng một lúc, nói: "Chân chính để ta để ý là... trong lời mà Đoạn
Nhu Nam đề cập, hoạn quan."
Diêu Hoàng chần chờ nói: "Cô nương là chỉ, Sầm Vương và các vị công
công trong cung giao tình rất tốt?"
"Đây là thứ nhất." Thường Nhuận Chi nói: "Trên đường trở về ta đột
nhiên nhớ tới, lúc đó chẳng phải Tiêu Ngọc Trạch cũng là hoạn quan sao?"
Diêu Hoàng im lặng.
"Nhưng mà nghe lời Đoạn Nhu Nam kể, cũng không có đề cập Tiêu
Ngọc Trạch. Huống chi, bản thân Tiêu Ngọc Trạch ở trong cung, cũng
không tính là hoạn quan có thế lực. Đoạn Nhu Nam nhắc tới Sầm Vương
cùng chi lui tới, hơn phân nửa đều là đại Thái giám có quyền thế."
Thường Nhuận Chi thở dài.
"Đó cũng chỉ là ta tự mình miên man suy nghĩ mà thôi, quên đi, đừng để
ý..." Thường Nhuận Chi xoa xoa trán: "Gần đây luôn cảm thấy đầu váng
mơ hồ, dường như ngủ không đủ giấc."