Tầm mắt Lưu Đồng rơi xuống trên người Sầm Vương, đạm cười nói:
"Phải không? Vậy xem ra Sầm Vương mang hạ lễ muốn linh hoạt nhiều
lắm, hoặc là còn đổ ở mặt sau."
Sầm Vương lười biếng dựa lưng vào ghế dựa, nghe vậy nâng đuôi lông
mày: "Thái Tử thiếu cái gì chứ? Không mang theo hạ lễ, nói vậy Thái Tử
cũng sẽ không thể nói cái gì. Chủ yếu vẫn là Cửu đệ muội sẽ không duyên
cớ đi cưỡi ngựa."
"Hả?" Tinh quang trong mắt Kỳ Vương chợt lóe: "Sầm Vương làm sao
mà biết?"
"Ngày ấy cùng phu thê Cửu đệ tới mã tràng." Sầm Vương đáp một câu,
tựa tiếu phi tiếu: "Lời này của Kỳ Vương huynh hỏi có thể gọi là người
không yên."
Kỳ Vương cười như xuân phong, triển khai lắc lắc quạt xếp.
Chúc Vương đã lâu chưa lộ diện ngồi bên cạnh, thanh âm thô cát: "Lục
đệ, khi nào thì ngươi giao hảo với Cửu đệ vậy? Còn cùng phu thê Cửu đệ
tới mã tràng."
Sầm Vương vui cười nói: "Chính là ngày ấy vừa vặn tiến đến cùng nơi."
"Thì phải, là các ngươi không giao hảo, chỉ là ngẫu nhiên gặp?" Chúc
Vương hừ một tiếng: "Ta nói đi."
Chúc Vương thốt ra lời này, không khí có chút tẻ ngắt.
Chúc Vương hùng hồn không thèm để ý, tự mình uống một ngụm trà, lại
đại liệt liệt nói: "Đúng rồi Cửu đệ, gần đây có tin đồn liên quan tới Hoàng
Tử phi nhà ngươi đó, nhưng mà chuyện này truyền ra có chút quảng, ngay
cả Vương phi nhà ta cũng nghe nói."