Lưu Đồng trầm ngâm nói: "Nếu như Tiên Ti chỉ là muốn lấy lương thực
cùng vải vóc từ Đại Ngụy chúng ta, hoàn toàn có thể đưa ra quan hệ tới lui
cùng Đại Ngụy, ngưng chiến sự, dưỡng dân chăn nuôi. Dù sao những năm
gần đây, phàm là chiến sự giữa Tiên Ti và Đại Ngụy, cuối cùng đều là
ngưng chiến nghị hòa, kết quả cũng là Đại Ngụy giao phó lương thực cho
Tiên Ti. Tiên Ti cần phải rõ ràng, Đại Ngụy không có ý xâm lược đối với
Tiên Ti."
Thụy vương vuốt cằm: "Không tệ."
"Ngũ ca có còn nhớ rõ, cũng từng có triều thần xin chỉ thị của phụ
hoàng, có muốn thiết lập cửa ải giao thương ở Yến Bắc quan hay không,
thông thương cùng người Tiên Ti. Tiên Ti có bò dê ngựa, Đại Ngụy có
lương thực vải vóc, bù đắp lẫn nhau, có thể ngưng chiến sự. Bốn năm
trước, người Tiên Ti muốn đánh vào kinh, Thái tử trước mặt mọi người
nhắc tới chuyện này với Tiên Ti, nhưng Tiên Ti lại cự tuyệt. Mỗi năm khi
tới lúc trời đông giá rét, Tiên Ti lại xâm nhập đánh chiếm Yến Bắc quan..."
Lưu Đồng nhìn về phía Thụy vương:
"Ngũ ca cảm thấy, người Tiên Ti thật sự là vì muốn ấm no, tự do, không
hy vọng Tiên Ti bị Trung nguyên đồng hóa, hay là... Tiên Ti vốn có dã
tâm?"
Thụy vương nghe vậy cười cười, nói: "Tiên Ti còn chưa có lá gan lớn
như vậy. Người Tiên Ti vốn không nhiều, lại không có vũ khí hoàn mỹ, mà
Đại Ngụy quốc ta giàu có binh lực mạnh, Tiên Ti muốn xâm chiếm Trung
Nguyên, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu bọn họ không ngu xuẩn,
nên hiểu rõ đạo lý này."
Lưu Đồng nói: "Nói như vậy, Tiên Ti là không muốn bị Đại Ngụy đồng
hóa?"