"Hơn phân nửa như thế." Thụy vương vuốt cằm: "Khi Đại Ngụy khai
quốc còn có Bột Hải quốc(3), trải qua vài thập niên đồng hóa, khi đó không
phải Tiên đế cũng quy thuận Đại Ngụy sao? Tiên Ti chắc là không muốn
học theo Bột Hải thôi."
Lưu Đồng liền than một tiếng.
"Vậy chuyện này chẳng phải là tử cục sao? Nếu như Phụ hoàng có thể
phái binh đánh đuổi người Tiên Ti, người ở Yến Bắc quan cũng sẽ không
cần lo lắng hãi hùng khi mùa đông tới."
Thụy vương nghe được lời ấy không khỏi bật cười: "Phụ hoàng sẽ không
làm như thế, hắn muốn lưu Tiên Ti, làm đá mài đao cho Đại Ngụy."
Lưu Đồng nhất thời kinh ngạc.
Thụy vương thấp giọng buông tiếng thở dài:
"Nếu Tiên Ti loạn, phụ hoàng không phải không có khả năng xử lý,
chính là người cần dựa vào Tiên Ti đến nhắc nhở đại thần trong triều,
chúng ta còn có các vị Hoàng tử —— giang sơn Đại Ngụy không phải là
cái thùng sắt, thật sự không phải trời yên biển lặng. Dùng Tiên Ti cho tỉnh
ngủ, đây là dụng ý sâu xa của phụ hoàng, nhắc nhở Đại Ngụy không thể
trọng văn khinh võ, chậm trễ luyện binh."
Thụy vương ngẩng đầu nhìn phía Lưu Đồng, hỏi hắn: "Đệ đã nhớ được
chuyện bốn năm trước, thì phải biết làm như thế nào, cũng chính là sau khi
sứ đoàn Tiên Ti đến, phụ hoàng mới lập Thái tử đi?"
Lưu Đồng gật đầu.
"Ta âm thầm nghĩ, chính là vì Thái tử trước mặt mọi người hướng Tiên
Ti nhấc tới chuyện này, phụ hoàng mới có thể lập hắn làm Thái tử."