"Ngươi đứa nhỏ này..." Tiểu Hàn thị vừa bực mình vừa buồn cười: "Nói
mạnh miệng thì làm được gì, chờ ngươi qua được cửa của sư phụ dạy võ
rèn luyện gân cốt, mới nói tới chuyện thề son sắt!"
Thường Âu nhất thời kinh hỉ nói: "Thái thái đồng ý con tập võ hả?"
Tiểu Hàn thị phụng phịu nói: "Bất quá nếu không học văn, những cái
khác không cần bàn nữa."
Thường Âu buồn rầu một lát, vẫn chém đinh chặt sắt nói: "Con nhất định
có thể qua cửa!"
Xoay người, hắn ta vươn tay ôm lấy Thường Nhuận Chi nói: "Tam tỷ tỷ,
tỷ thật đúng là phúc tinh của đệ."
"Đừng kề bên Tam tỷ tỷ ngươi!" Tiền thị vội hô lên: "Để ý đụng phải
nàng!"
"Không có chuyện gì."
Thường Nhuận Chi vỗ vỗ đầu Thường Âu, nhìn hắn ta nghiêm cẩn nói:
"Đã là chuyện đệ hạ quyết tâm làm, vậy thì nhất định đệ phải kiên trì. Tỷ
chờ xem ngày Tiểu Tứ thành công."
Thường Âu đĩnh ngực, trịnh trọng nói: "Tam tỷ tỷ chờ coi đi, đệ nhất
định sẽ trở thành Đại Tướng quân!"
Mặt Tiền thị mang ưu sắc, muốn nói cái gì, nhưng giật giật môi vẫn
không có mở miệng.
Kế phủ An Viễn hầu tới cửa sau, Thường Nhuận Chi lại lục tục thu được
hạ lễ các phủ đưa tới.
Phủ Thái Tử đưa hạ lễ, Thường Nhuận Chi cố ý xem xem.