Cho đến bây giờ, hai người thành phu thê thân mật nhất, dần dần Lưu
Đồng mới phát hiện, thực ra Thường Nhuận Chi cũng sẽ nhận định đẹp xấu
trong lòng mình.
Chính là tiêu chuẩn của nàng, cùng với nữ tử thế gia quyền quý mà hắn
gặp có chút bất đồng thôi.
Ở trong mắt nàng, hắn góc cạnh rõ ràng, hình dáng tướng mạo thâm
thúy, là nàng thích nhất.
Dĩ vãng Lưu Đồng ngầm đắc chí chuyện này, hôm nay khó tránh khỏi có
chút ghen tuông.
Sao Thường Nhuận Chi lại nghe không hiểu chứ?
Nàng thu hồi tầm mắt, giữ chặt tay Lưu Đồng, đồng dạng thấp giọng nói:
"Là rất xinh đẹp, bất quá chàng cũng không kém, theo thiếp thấy thì chàng
vẫn là người đẹp nhất."
Lưu Đồng cười nhẹ.
Thường Nhuận Chi hỏi hắn: "Mấy người này, là muốn lên thượng hí
sao?"
Lưu Đồng vuốt cằm, nói: "Người trong gánh hát không nhiều lắm, trên
tay ta đang cầm mấy kịch bản tương đối có tiếng, hiện tại đã cho bọn họ bắt
đầu tập luyện."
Dừng một chút, Lưu Đồng nói: "Chính là, hiệu quả không được tốt cho
lắm."
Người Tây Vực hát hí cho dân chúng Trung Nguyên... Thường Nhuận
Chi ngẫm lại, chỉ cảm thấy có điểm tương phản.