Nói tới vị bằng hữu này, ánh mắt Lưu Đồng cũng cong lên: "Khó được
hắn ta còn nhớ rõ gửi thư về cho ta."
Thường Nhuận Chi cười nói: "Hắn ta như vậy còn muốn chạy đi, sống
rất tiêu sái. Hắn ta là hiệp sĩ sao?"
"Hiệp sĩ chưa nói tới, hắn ta lại tự xưng mình là
『 Tán người 』." Lưu
Đồng cười nói: "Danh hào của hắn là
『 Tử kinh tán người 』."
"Nghe qua, bằng hữu này của chàng đúng là người tiêu sái."
Thường Nhuận Chi vuốt cằm, hỏi Lưu Đồng: "Hắn nói khi nào thì có thể
đến kinh? Đến lúc đó chàng muốn mời hắn ta đến phủ làm khách sao?"
"Ừa." Lưu Đồng vuốt cằm nói: "Khi ta thành thân hắn ta không có ở đây,
luôn muốn cho nàng dẫn kiến một chút. Nhưng mà khi nào thì hắn ta đến
kinh, không thể nói trước được. Hắn ta thật sự tùy tính, trên đường về cố
gắng tìm chuyện tình hứng thú, bước chân bất động cũng có thể lắm."
Khi Lưu Đồng nói tới Diêu Trừng Tây, trong giọng nói có mịt mờ hâm
mộ.
Thường Nhuận Chi cười cười, đưa tay kéo tay hắn qua, nói: "Sau này
chúng ta nhàn, cũng có thể đi chung quanh nhìn một chút. Kinh thành tuy
tốt, nhưng đợi lâu sẽ thấy chán ngấy."
Ánh mắt Lưu Đồng cong cong, gật đầu nói: "Được, nàng muốn đi chỗ
nào, ta đi cùng nàng."
Thường Nhuận Chi tới gần trong lòng hắn, ôn nhu xác nhận.
Những ngày dưỡng thai ngược lại cũng không phải không có tán gẫu, trừ
bỏ Thường Mộc Chi thường đến xem nàng, vài vị Hoàng Tử phi cũng ước
hẹn cùng nhau tới phủ Cửu Hoàng Tử, bồi nàng nói chuyện nửa buổi chiều.