"Nghe ý tứ của Vương phi, mặc dù số lần Chúc Vương phi rời phủ tới
cửa làm khách rất ít, nhưng không phải không có." Thường Nhuận Chi cười
nói: "Có lẽ là nàng nhàn rỗi, tùy tiện đi ra ngoài một chút, bất quá là vừa
hảo đánh lên nơi này của ta có việc vui, cho nên đến xem xem."
Sầm Vương phi vẫn cau mày như cũ.
Nhưng nàng ta không thể hỏi ra chuyện gì từ miệng Thường Nhuận Chi.
Sầm Vương phi không còn hưng trí tán gẫu cùng Thường Nhuận Chi,
nói chuyện tào lao mấy câu thì cáo từ.
Thường Nhuận Chi tiễn nàng ta một đoạn đường, nhìn theo cho tới lúc
nàng ta đi xa, nhìn nàng ta tay cầm roi, vừa đi vừa vung roi, tai còn có thể
nghe thấy âm thanh tiên ba ba rung động trong không trung.
"Sầm Vương phi là nghe nói Chúc Vương phi đến phủ chúng ta, cho nên
mới theo tới sao?" Diêu Hoàng nhíu mày nhẹ giọng nói.