Thường Nhuận Chi che miệng nói: "Ta còn phải hỏi ngươi một hai vấn
đề."
Thu Lâm gật đầu.
"Ngươi nói đến trước mặt ta làm việc, càng thể diện, tiền công cũng càng
nhiều." Thường Nhuận Chi cười hỏi nàng ta: "Ngươi là hướng về hai điểm
này sao?"
Thu Lâm gật đầu.
"Ngươi muốn thể diện và tiền công làm cái gì?"
"Cha nô tì yêu thích uống rượu, nhưng nô tì cảm thấy ông ấy uống rượu
không được tốt, ông ấy uống lão đầu, cho nên nô tì muốn chút rượu tốt cho
ông ấy uống, đương nhiên cần bạc..." Thu Lâm nói: "Huống hồ, nô tì nếu
có thể đến trước mặt chủ tử hầu hạ, cha nô tì cũng sẽ cảm thấy vinh dự, nói
không chừng còn có người vì thế mời ông ấy uống rượu, khẳng định ông ấy
sẽ cao hứng."
Thường Nhuận Chi mỉm cười nghe nàng ta nói xong, nói thêm: "Tốt
lắm, ta đã hỏi xong, ngươi đi về trước đi."
Thu Lâm lên tiếng trả lời rồi hành lễ, đại khái là thấy thái độ của Thường
Nhuận Chi đối nàng ta ôn hòa, thì cảm thấy chuyện mình làm việc dưới
trướng Thường Nhuận Chi đã nắm chắc, cho nên khi đi cũng vô cùng cao
hứng.
Diêu Hoàng bật cười, hỏi Thường Nhuận Chi: "Cô nương cảm thấy nàng
như thế nào?"
"Hừm... Cũng là một hài tử hiếu thuận, nghĩ tất do người người phẩm sẽ
không kém." Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút, nói: "Bất quá, có phải
nàng ta... quá mức chân chất hay không?"