Diêu Hoàng cười nói: "Nô tì xem trọng nàng, là cảm thấy nàng thật sự
khôn khéo."
"Hả?" Thường Nhuận Chi hiếu kỳ hỏi: "Làm sao khôn khéo?"
"Nói tới chuyện nàng ở phòng bếp làm việc, nàng là quản thẩm xem xét
nguyên liệu nấu ăn trong phủ, thì phải xem nguyên liệu có tươi mới hay
không, cũng muốn tẩm tra số lượng nguyên liệu nấu ăn, ắt không thể thiếu
việc giao tiếp cùng người chọn mua nguyên liệu. Người chọn mua nguyên
liệu cô nương cũng biết, muốn từ giữa lấy chút nước canh."
Thường Nhuận Chi gật đầu, Diêu Hoàng nói tiếp: "Nàng có thể cam
đoan mỗi ngày quản đủ nguyên liệu tươi mới vào phủ, có năng lực không
ngại chọn mua từ giữa được một ít tiểu lợi cực nhỏ, có thể thấy được nàng
cũng có ít năng lực riêng. Nếu như nàng thật sự là người chân chất, nói vậy
sẽ không thể vững chắc liên tục ngồi ở vị trí kia."
Thường Nhuận Chi đăm chiêu: "Vậy sao biểu hiện của nàng ta trước mặt
ta... Thỏ trắng ngốc nghếch?"
Diêu Hoàng không hiểu từ ngữ mà Thường Nhuận Chi hình dung, nhưng
cũng có thể hiểu rõ ý nàng.
Nàng ta cười nói: "Thu Lâm trả lời cô nương, là lời thật trong lòng nàng.
Nô tì có nói với nàng, cô nương không thích vòng vo, nàng muốn đến trước
mặt cô nương làm việc, nên phải chân thành cởi mở với cô nương, ăn ngay
nói thật. Có thể là nàng cảm thấy, nô tì đã điểm nàng, nói vậy cô nương
cũng sẽ không phản đối, câu hỏi hôm nay của cô nương, là thăm dò khảo
nghiệm nàng, cho nên nàng mới nói trắng ra như vậy."