Ánh mắt Diêu Trừng Tây cũng thật độc.
Lưu Đồng đưa tay che khuất tầm mắt hắn ta, nói: "Đừng ngó."
"Làm sao là ngó!" Diêu Trừng Tây tay phải cầm quạt xếp, gõ gõ lòng
bàn tay trái: "Còn không có chúc mừng tiểu tử ngươi, mới bao lâu không
gặp, vậy mà ngươi muốn làm cha."
"Đừng hâm mộ, ngươi cũng có thể nhanh chóng thành thân sinh con."
Lưu Đồng phụng phịu nói.
Diêu Trừng Tây lắc đầu: "Ta còn chưa tới ba mươi, sao phải tìm nữ nhân
tới quản ta, làm hài tử phiền ta."
Diêu Trừng Tây nói đến đây, ý thức được bên cạnh còn có Thường
Nhuận Chi, vội vàng nói với nàng: "Đệ muội đừng để ý nhé, ta nghĩ như
vậy, nhưng nam nhân của nàng không nghĩ vậy, lúc trước hắn thầm mến
nàng, rồi sau mới..."
"Ngậm miệng!"
Hai bên tai Lưu Đồng ửng đỏ, không dấu vết đá hắn ta một cước, cho
hắn ta một ánh mắt cảnh cáo.
Diêu Trừng Tây cười hắc hắc, tự động im miệng.
Rất nhanh liền đến chính sảnh, Thường Nhuận Chi phân phó nha hoàn
dâng đồ ăn.
Diêu Trừng Tây nhìn một bàn món ngon mĩ vị, hấp nước miếng: "Ngươi
cũng không biết đâu, mấy ngày nay ta ở bên ngoài có bao nhiêu thảm, thật
lâu không có ăn qua thức ăn tốt như thế này."
Trong mắt Lưu Đồng thoáng hiện qua mỉm cười, không chút khách khí
nói: "Xứng đáng."