Đây là lần đầu Lưu Đồng nói bằng hữu hắn muốn đến, tự nhiên Thường
Nhuận Chi thập phần để bụng, lúc này liền căn dặn người chọn mua, để hắn
ta chọn mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất.
Mặt khác còn phân phó phòng bếp, để trù nương các đầu bếp chuẩn bị
một bàn rượu ngon và thức ăn ngon, khoản đãi bằng hữu của Lưu Đồng.
Lại nói tiếp, Thường Nhuận Chi đối với người này ngược lại cũng là bạn
tri kỷ đã lâu.
Lúc ấy xem sách giải trí,
《 Diêu Tử Kinh dật sự 》 rất hợp khẩu vị của
nàng. So với phong cách văn phong các tạp thư khác mà nói, thì
《 Diêu Tử
Kinh dật sự
》 càng có vẻ đơn giản, không tối nghĩa khó đọc.
Cho nên nàng cũng rất chờ mong, người viết ra sách như vậy, lớn lên sẽ
có bộ dạng thế nào.
Giữa trưa, Diêu Trừng Tây tới cửa.
Phủ vừa thấy mặt, Diêu Trừng Tây liền cất bước tiến lên cho Lưu Đồng
một cái ôm ấp cực lớn.
Lưu Đồng đẩy hắn ta ra, tức giận nói: "Ngươi làm gì thế."
"Thật lâu không thấy, ôm ấp một chút biểu đạt chút tưởng niệm."
Diêu Trừng Tây ha ha cười, tươi cười trên mặt so với mặt trời giữa mùa
hè còn muốn xán lạn chói mắt hơn.
Hắn ta uốn éo đầu, thì thấy Thường Nhuận Chi đang đứng kế bên.
"Vị này chính là đệ muội." Diêu Trừng Tây nhìn Thường Nhuận Chi
cười nói, lộ ra một hàm răng trắng.
Lưu Đồng ôm lấy Thường Nhuận Chi: "Đây là nội tử."