Thường Nhuận Chi nghe vậy, không khỏi thấy tiếc nuối.
Diêu Trừng Tây nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại nhớ mà hỏi cái này? Ta
nhớ ngươi cũng không thích đọc sách nha, lúc ấy khi ngươi còn ở Quốc Tử
giam, tiến sĩ không phải liên tục nói ngươi không biết viết thơ làm văn
chương..."
"Ho ho..."
Lưu Đồng mạnh mẽ ho khan, đánh gãy Diêu Trừng Tây đang lải nhải.
Chống lại tầm mắt Thường Nhuận Chi vọng tới, Diêu Trừng Tây nhất
thời hiểu rõ, cười tủm tỉm nói: "Ai nha, xem ta vừa há mồm, ăn no lại nói
hưu nói vượn."
Thường Nhuận Chi cúi đầu cười cười, nhìn Lưu Đồng chế nhạo, chỉ thấy
hai bên tai hắn phiếm hồng, trên mặt cũng nhiễm hai đóa đỏ ửng, trong
lòng không khỏi càng thấy buồn cười.
Thường ngày quả thật nàng không thấy Lưu Đồng xem sách, ngược lại
không nghĩ tới thời thiếu niên của hắn, lại là người khiến lão sư đau đầu
"Vấn đề học sinh".
Diêu Trừng Tây nói không ít, hắn ta cùng người tán gẫu, không khí
không chút tẻ ngắt.
Nói lên hiểu biết một đường du ngoạn, Diêu Trừng Tây lại thấy hưng trí
rất cao.
Lưu Đồng lẳng lặng nghe, thường thường hỏi một câu, Diêu Trừng Tây
liền nói càng kỹ càng cụ thể.
Cuối cùng, hắn ta nói: "Tuy rằng Thánh thượng chúng ta trên phương
diện đối đãi nhi tử, có chút hồ đồ bất quá thống trị giang sơn, ông ta vẫn có