chút tài năng."
Thường Nhuận Chi giật mình nhìn hắn ta.
Mặc dù nếp sống Đại Ngụy phóng khoáng, ngôn luận tương đối tự do,
nhưng trước mặt một vị Hoàng tử đánh giá đương kim Đế vương, hơn nữa
giọng điệu còn pha chút ý tứ chế nhạo hàm xúc... Diêu Trừng Tây này, quả
nhiên là một cuồng nhân.
Trong lòng Lưu Đồng có chút tiểu kiêu ngạo, lại có chút khó chịu, tâm
tình rất phức tạp không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Diêu Trừng Tây hồn nhiên không thèm để ý, hỏi Lưu Đồng: "Hiện giờ
ngươi theo Thụy vương làm việc, thế nào rồi? Thái Tử còn làm khó dễ các
ngươi sao?"
Lưu Đồng cứng nhắc nói: "Ngũ ca là phụng chỉ ban sai, Thái Tử muốn vì
khó, hắn ta dám sao?"
"Ta cảm thấy hắn ta bình thường rất lớn gan, bờ đê ở hành lang phía Tây
sông Đại Đào bị vỡ nên đắp đê mới, lúc đó chẳng phải hắn ta làm sao?"
Diêu Trừng Tây nghi hoặc nói: "Lúc này sao lá gan lại nhỏ như vậy?"
Lưu Đồng thầm oán trong lòng, còn không phải bởi vì chuyện ở Duyện
Châu, khiến Thái Tử ở chỗ phụ hoàng treo danh, bây giờ hắn ta giấu tài còn
không kịp, sao còn dám ra tay đối phó huynh đệ nhà mình, đó không phải
để phụ hoàng càng thất vọng với hắn ta sao?
Chuyện này, tự nhiên Lưu Đồng sẽ không nói cùng Diêu Trừng Tây, tức
giận nói: "Ngươi hỏi Thái Tử đi."
"... Ngươi lại khó xử ta." Diêu Trừng Tây lắc đầu cười cười, bưng chén
nước trắng uống một ngụm.