Vậy cũng thôi đi, cố tình các huynh đệ của Thái tử, đều không phải vật
trong ao.
Cho nên, Nguyên Vũ đế liều mình muốn ba phải, chẳng những không thể
cải thiện tốt mối quan hệ huynh đệ bọn họ, ngược lại hoàn toàn mặc kệ.
Đến nỗi Thụy Vương...Thường Nhuận Chi hơi cúi đầu.
"Nói vậy Ngũ ca cũng thông qua đáp phúc của phụ hoàng, nghĩ thông
suốt thôi." Lưu Đồng nhẹ giọng nói: "Bằng không, phía sau huynh ấy sẽ
không nhẹ nhàng thở ra."
Lưu Đồng dừng một lát, nói: "Phụ hoàng quyết định, không đặt Ngũ ca ở
trong lòng. Như vậy, mặc dù Ngũ ca làm ra chút quyết định khiến phụ
hoàng không vui, nói vậy... Phụ hoàng cũng không có tư cách trách cứ
huynh ấy."
Thường Nhuận Chi ngồi ở trên giường, nhẹ giọng nói: "Chàng nói, Thụy
Vương quyết định đoạt quyền..."
Lưu Đồng gật đầu.
"Vậy A Đồng, chàng..."
Thường Nhuận Chi chỉ nói đến đó, Lưu Đồng nhìn về phía Thường
Nhuận Chi, nhìn nàng một hồi lâu, mở miệng nói: "Lúc nàng ngủ trưa, ta
đang nghĩ chuyện này. Nếu như Ngũ ca muốn đoạt quyền, thậm chí muốn...
vị trí Thái tử, ta nên làm thế nào."
Trái tim Thường Nhuận Chi nhất thời nhấc lên.
Đây là lần đầu tiên Lưu Đồng công bằng đàm luận tình huống tương lai
cùng nàng.