"Cử đại sự, cuối cùng sẽ có ngày nào đó quyết chiến. Ta sẽ an bài tốt cho
nàng và hài tử, trừ phi thành công, bằng không..."
Thường Nhuận Chi đưa tay lên che miệng hắn lại, chua sót cười, lắc đầu:
"Đừng nói những điềm xấu như vậy."
Lưu Đồng theo lời ngừng câu chuyện, ôm Thường Nhuận Chi vào lòng.
Hai người lẳng lặng tựa vào nhau, Lưu Đồng nói: "Quyết định như vậy,
duy nhất thực xin lỗi, chỉ có nàng. Có thể Ngũ ca thật sự có tâm kia, ta
không có khả năng không giúp huynh ấy."
Lưu Đồng nhẹ vỗ về vai Thường Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi hiểu rõ, Lưu Đồng muốn giúp Thụy Vương, không
phải vì kỳ vọng ngày nào đó Thụy Vương đăng cực ngự tòa, hắn cũng có
thể trở thành một người trên vạn người, mà chỉ là vì, Thụy Vương là Ngũ
ca của hắn, còn hắn là "Tiểu Cửu" từ nhỏ được Thụy Vương chiếu cố bảo
hộ lớn lên.
Hắn là người tối kính yêu, sùng bái huynh trưởng.