Thụy Vương nói xong, vỗ vai hắn: "Đệ nhớ kỹ, việc này đệ không biết,
tuyệt đối không được nói với ai, kể cả đệ muội, đệ cũng phải kín miệng."
"Ngũ ca, huynh nói cho Thái Tử, là muốn..." Mượn đao giết người sao?
Thụy Vương nhàn nhạt cười.
"Ít nhất có một chuyện kinh thiên như thế với hắn ta mà nói cũng tốt,
thời gian tới hắn ta sẽ không hao tổn tâm tực trên người ta. Ta cũng nhẹ
nhõm một phen, hảo hảo tra kỹ án giết người ở kỹ lâu."
Lưu Đồng hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Đệ biết rồi."
"Hạ thưởng nhớ đến phủ ta đó, ta trở về nói với Ngũ tẩu đệ chuẩn bị một
bàn tiệc." Thụy Vương cũng thở dài hắt ra: "Gần đây khó có được chút thời
điểm nghẹn khuất như thế, cuối cùng có thể nghỉ một chút."
Hai huynh đệ mỗi người đi một ngả, Lưu Đồng trở về phủ Hoàng tử, dặn
dò chuyện xuất môn.
Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói: "Hôm nay là ngày gì? Sao Thụy
Vương lại nhớ tới chuyện để chúng ta đi phủ Thụy Vương?"
Lưu Đồng cười cười: "Không có đại sự gì đâu, ngày mai là thi đình, tả
hữu gì hai ngày này cũng rảnh rỗi, cho nên đi phủ Ngũ ca tụ họp."
Thường Nhuận Chi gật đầu, cẩn thận xem xem, ngược lại cũng phát giác
một chút khác thường trong mắt Lưu Đồng.
Nàng liền hỏi: "Có phải trong lòng chàng có việc gì hay không?"
Lưu Đồng sửng sốt, Thường Nhuận Chi khẳng định nói: "Trong lòng
chàng có việc."
Lưu Đồng cười khổ một tiếng, sờ sờ mặt: "Rõ ràng như vậy sao?"