"Ừm... Người khác nhìn không ra, bất quá, thiếp không phải người
khác." Thường Nhuận Chi cười cười, nhẹ giọng hỏi hắn: "Lâm triều lại gặp
chuyện không may sao?"
"Kia thật không có." Lưu Đồng lắc lắc đầu, giương giương miệng muốn
nói cái gì, lại nghĩ tới lời Thụy Vương nói, thành thật ngậm miệng.
Hắn thở dài, nhẹ nhàng ôm Thường Nhuận Chi vào lòng, nói khẽ với
nàng: "Có một số việc, không phải ta không đồng ý nói với nàng, chính là,
nàng có biết cũng không có ưu việt gì. Huống chi, Ngũ ca cũng đã dặn ta
đóng chặt miệng với nàng, đừng ở trước mặt nàng nói sót..."
Thường Nhuận Chi hơi cúi đầu, nửa ngày sau mới bất đắc dĩ nói: "Thôi,
thiếp cũng sẽ không thể buộc chàng nói. Chẳng qua..."
Thường Nhuận Chi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lưu Đồng: "Nếu trong
lòng khó chịu, chàng cứ nói với thiếp. Thiếp không thể giúp chàng chia sẻ
công việc, lại có thể giúp chàng chia sẻ tâm tình. A Đồng, thiếp không
muốn nhìn bộ dạng chàng khổ sở."
Bàn tay Lưu Đồng đang ôm lấy nàng hơi ngừng lại, nửa ngày sau không
thể nói gì chỉ đáp nàng một câu: "Ta đã biết."
Dừng một chút: "Ta cũng giống vậy."
Hai phu thê dùng xong ngọ thiện, Lưu Đồng bồi Thường Nhuận Chi ngủ
một lát, sau đó ngồi dậy thay đổi xiêm y, đi tới phủ Thụy Vương.
Lưu Đồng vốn tưởng rằng hôm nay phủ Thụy Vương không có khách
nhân gì chỉ có hắn và Thường Nhuận Chi, lại không nghĩ tới, trừ bọn họ
còn có mặt hai học sinh trẻ tuổi.
Lưu Đồng tiễn Thường Nhuận Chi vào nội viện, liền cho người dẫn tới
trong thư phòng Thụy Vương.