Thường Nhuận Chi nở nụ cười, tự đáy lòng nói: "A Đồng, Thụy Vương
bảo chàng đừng sợ, chàng cũng đừng lo lắng nhiều quá. Nếu như Thụy
Vương đã quyết định cái gì, nói vậy hắn ta sẽ suy nghĩ chu toàn, cũng có
thể kiên định đi từng bước một, sẽ không phạm lỗi lầm tín người đâu."
Lưu Đồng gật đầu, cảm thán nói: "Phàm là chuyện Ngũ ca muốn làm,
còn chưa bao giờ không có làm được. Từ trước tính tình huynh ấy lười,
ngược lại cũng không có tục sự gì quấn thân, bây giờ..."
Lưu Đồng dừng lại, cúi đầu cười cười: "Tốt lắm, cũng trễ rồi, mau ngủ
đi."
Lưu Đồng đỡ Thường Nhuận Chi nằm xuống, nhẹ nhàng phủ phủ bụng
nàng.
Thường Nhuận Chi đưa tay phúc ở trên mu bàn tay hắn, thuận thế
nghiêng người kéo tay hắn qua, tựa vào bên cánh tay hắn, nhắm mắt lại an
ổn ngủ.
Lưu Đồng diêu quạt tròn một lát, cũng nặng nề ngủ.
Ngày thứ hai thi đình, hưu hướng.
Đại sự cử quốc ba năm một lần, tuy rằng không can hệ lớn tới Lưu Đồng,
nhưng thân là người hoàng thất, sáng sớm Lưu Đồng vẫn phải vào cung.
Hắn đi chân trước, chân sau Thường Âu liền vào phủ Cửu Hoàng tử.
"Tiểu Tứ làm sao lại đến?" Thường Nhuận Chi vừa mừng vừa sợ: "Trong
phủ không có đệ thiếp mời đến."
Thường Âu kêu một tiếng Tam tỷ tỷ, vò đầu nói: "Đệ lặng lẽ đến."
"Sao lại muốn tới đây?" Thường Nhuận Chi một bên hỏi, một bên để
Diêu Hoàng phân phó phòng bếp làm chút điểm tâm Thường Âu yêu thích.