Tự Nhân vội vàng xác nhận, Thụy Vương thấp giọng nói: "Phụ hoàng,
nhi thần chịu chi có thẹn."
"Ngươi nên được."
Nguyên Vũ đế thở hổn hển: "Ngươi đi xuống đi, án này... Không thể
tiếng lộ với người ngoài."
Thụy Vương trầm mặc, nói: "Nhi thần cũng là người hoàng gia, tự nhiên
sẽ không truyền việc này ra ngoài, hư hao danh dự hoàng gia. Chính là...
Chung quy việc này phải có cách nói. Không biết phụ hoàng có tính toán
gì?"
Nguyên Vũ đế trầm ngâm nửa ngày, hỏi Thụy Vương: "Nếu là ngươi,
ngươi tính toán như thế nào?"
"Cử chỉ hôm nay của phụ hoàng, nói vậy các thần tử đã hiểu rõ. Nếu như
tùy ý tìm người đau khổ không quan hệ đỉnh án này, chắc chắn các thần tử
sẽ nói thầm trong lòng." Thụy Vương cúi đầu nói: "Còn nếu như muốn tìm
người thế thân chịu tội, cũng phải tìm người có liên hệ cùng hoàng thất mới
tốt."
Nguyên Vũ đế mệt mỏi nhắm mắt vuốt cằm: "Trẫm biết."
Thụy Vương nhìn sắc mặt Nguyên Vũ đế, cũng không nói thêm nữa,
khom người cáo lui.
Thụy Vương đi không lâu, Nguyên Vũ đế gọi Tự Nhân tới bên cạnh thì
thầm nói: "Triệu trưởng Công chúa Trường Nhạc tiến cung. Bí mật một
chút, đừng làm cho người ta nhận thấy không ổn."
Tự Nhân tâm tiếp theo kinh, vội thấp giọng xác nhận.