Rất nhanh trưởng Công chúa Trường Nhạc liền vào cung, so với thường
ngày càng điệu thấp cực kì.
"Bệ hạ." Trưởng Công chúa Trường Nhạc tươi cười như thường, Nguyên
Vũ đế nửa nằm, nghiêng đầu nhìn bà ta, mặt không biểu cảm.
Quý phi đứng hầu ở một bên, thấy thế thấp giọng hàn huyên vài câu cùng
trưởng Công chúa Trường Nhạc, sau đó lấy cớ đi ra ngoài.
Đại khái là nhìn chằm chằm trưởng Công chúa Trường Nhạc có chút lâu,
Nguyên Vũ đế thu hồi tầm mắt, thấp giọng ho ho.
Trưởng Công chúa Trường Nhạc cười tiến lên, bưng các chén một bên
đưa cho ông ta.
"Bệ hạ công vụ bận rộn, nhưng cũng phải yêu thương bản thân mình
nhiều hơn mới phải."
Trong chén là nước ngao tuyết lê, Nguyên Vũ đế hớp một ngụm nhuận
nhuận miệng, đẩy chén trở về.
Ông ta cầm tấu chương phóng ở bên cạnh, đưa cho Trưởng Công chúa
Trường Nhạc.
Trường Nhạc bỏ chén xuống, tiếp nhận tấu chương, thong dong mở ra
xem một lần, lại thong dong khép tấu chương lại phóng tới một bên.Mặc dù
có nước tuyết lê nhuận hầu, thanh âm Nguyên Vũ đế vẫn như cũ có chút
âm câm.
"Những gì viết phía trên, ngươi có thừa nhận?"
Nguyên Vũ đế lạnh giọng hỏi.
Trên mặt Trường Nhạc vẫn treo tươi cười, mỉm cười nói: "Thụy Vương
bản sự không tệ, thần muội còn nói đuôi đã quét sạch sẽ, không nghĩ tới