"Tính tình Tiểu Cửu ta biết, trước đó hắn nói vậy, quả thật là thật tâm.
Hắn cũng không có xem thường nữ tử ly hôn trở về nhà. Nhưng cũng
không có nghĩa là, hắn thật sự nguyện ý cưới muội muội của nàng. Dù sao
hắn cũng không biết muội tử tròn méo ra sao."
Thụy vương cười cười, lại nói: "Lão thái thái chính là để nàng đến đánh
tiếng, nếu như nàng đánh tiếng thành công, sẽ về báo lại với lão thái thái.
Chuyện khác, đều có lão thái thái an bài."
Thường Mộc Chi giật mình, bất đắc dĩ cười cười: "Mỗi ngày xử lý
chuyện trong phủ, làm cho đầu óc bị vây khốn, không nghĩ tới cong cong
vẹo vẹo trong đó. Cũng là đầu óc chàng rõ ràng."
Thụy vương cười đắc ý, nói: "Cho nên nàng phải nhớ kỹ, mọi việc đều
phải nghe ta nói ."
"Mỹ cho chàng." Thường Mộc Chi liếc hắn một mắt, hỏi nha hoàn canh
giờ, nói mấy câu với Thụy vương, liền đi dỗ nhi tử nghỉ ngơi.
Sau khi dỗ hài tử ngủ, Thường Mộc Chi khẩn trương đi phủ An Viễn
hầu, nói cho lão thái thái kết quả mình đã đánh tiếng.
Hàn thị nghe xong, tự nhiên cao hứng, lại hỏi Thường Mộc Chi nhiều
vấn đề có liên quan tới Lưu Đồng.
Tự nhiên Thường Mộc Chi cũng đều nhất nhất trả lời.
Lúc nói chuyện, Thường Nhuận Chi cũng ngồi một bên.
Nàng muốn tránh đi, nhưng lão thái thái không đồng ý, nói muốn để
nàng nghe một chút cũng có lợi, miễn cho đến lúc đó bà phải lặp lại một
lần nữa.